Zombie War
Đọc xong, tôi hoàn toàn không tin vào mắt mình nữa. Chỉ sau có 2 tháng, Việt Nam thân yêu của tôi đã biến mất. Thay vào đó là cả 1 đia ngục. Trước đây, tôi thường xa lánh mọi người, và khi mọi người chết đi, tôi thấy nhớ họ. Ôi! Cảm xúc thật khó tả....
Thấy tôi có vẻ buồn rầu, suy tư. Bon ra vỗ vai:
- sao vậy? Ông trông hơi rầu đấy
- àk, tôi không sao..
- tôi cũng thế khi thấy Việt Nam ra nông nỗi này. Khi đó, tôi đang học trong trường thì cơn bão quét qua, toàn bộ mọi người đã hi sinh trừ tôi, Phong, Dũng và Ben. Bọn tôi đã lấy 1 cái xe Van gần đó để tới quê tôi là Thành Phố Quy Nhơn này nè
- thế Annabell?
- cô ấy được bọn tôi cứu sau 1 vụ rơi máy bay ở cổng khu du lịch. Toàn đội lính trên chiếc trực thăng đã hi sinh. có lẽ vì vậy, Annabell đã trở nên lầm lì, ít nói hơn trước
- thật tiếc cho cô ấy.
- ukm. Mà Tôi thật không ngờ khi gặp cậu ngoài đó.
- sau hơn 2 tháng trời, tôi chỉ ở trong nhà. Sau khi thức ăn nước uống cạn kiệt, tôi đã ra ngoài kiếm nhu yếu phẩm và tìm sự trơ giúp.
- vãi, mà nếu không như thế thì giờ cậu cũng thành cây thịt thối biết đi rồi.
- nhắc đến thịt, chúng ta có thức ăn chứ. -chỉ đủ cho đến ngày mai nếu tính cả cậu. Vì vậy,theo như tôi tính, ta sẽ phải đi tới Phan Rang kiếm nhiên liệu và nhu yếu phẩm
Tôi chỉ cười khẽ và sau đó im lặng.
Suốt thời gian sau đó,tôi ngồi trên 1 chiếc ghế nhìn lại Đất nước thân yêu của mình đã bị phá huỷ. Thật đáng buồn..........Khi đó là tờ mờ sáng, Bon lay tôi dậy:
- ê, dậy đi đồ lười, bọn tôi có việc cho cậu rồi đây.
Tôi dụi mắt, đứng dậy. Trong chiếc xe Van chỉ sáng lờ mờ ánh đèn pha. Lúc này, tay lái được chuyển giao cho Phong. Bon nói về việc phải làm:
- còn 2 km nữa, ta sẽ tới 1 siêu thị ở Phan Rang. Đối diện với nó là 1 cây xăng. Xe sẽ dừng bên phía cây xăng cho kín đáo. Tôi cùng Phong và Dũng sẽ vào siêu thị lấy nhu yếu phẩm. Còn cậu, Ben và Annabell sẽ đổ xăng và canh gác.
- canh gác bằng gì?
- cuối xe còn 3 khẩu AK47, hộp đạn trên ghế
- ok
Tôi đi lấy súng và lên đạn. Tất cả đều cầm súng, chuẩn bị đạn dược kĩ lưỡng. Riêng Dũng phải lắp giảm thanh cho súng của mình để bớt gây chú ý khi dọn đường.
Khi xe buýt dừng, "chiến dịch" của bọn tôi bắt đầu. Phong, Bon và Dũng xuống xe trước tiên. Dũng bắn toác sọ 3 tên đứng gần đó. Họ nhanh như mèo, lao sang bên kia đương rồi mất dạng vào trong cái siêu thị tối om. Trong khi đó, tôi cùng với Ben và AnnaBell đã đổ đầy bình xăng. Ben cùng tôi cố đem theo 1 vài can nữa. Bọn tôi khệ nệ khiêng từng can một còn Annabell thì ở trên xe canh chừng. Đang khiêng vất vả, bỗng có 1 tên xuất hiện ngay phía sau Ben. Tôi hét lên:
-Ben, cẩn thận!
Nhưng quá muộn, Ben đã bị nó ngoạm vào vai.Tôi và Annabell lao đến. Tôi định rút súng ra bắn nhưng bị cô ây cản lại:
- đừng, cậu có thể thu hút thêm bọn chúng nếu bóp cò.
Nhanh như cắt, annabell cầm gậy vụt bay kẻ đang tấn công Ben. Cậu ta nằm xuống, nghĩ về việc mình bị cắn, nức nở:
- ôi đậu má nó, chết tiệt. Nó cắn tôi rồi. Đừng để tôi chết thê này chứ. Híc, hãy nói với Phong rằng anh ấy còn nợ tiền tôi lúc dịch chưa đến. Kêu anh ấy đền cho tôi nhé! Tạm biệt tất cả.
Annabell nhấc cái xác lên, nói 1 giọng "chơi đểu" Ben:
- này, đây là 1 bà già móm, bà ta làm *éo gì có răng mà cắn.
Thật đúng là giở khóc giở cười...- Á đù !!!.....
Bỗng nhiên, trong siêu thị bên kia đường vang lên 1 lọat tiếng súng nổ. Tôi nghĩ đã có chuyện không hay xảy ra. Annabell kêu với tôi và Ben:
- trông xe.
Nói xong, cô ta cầm cái đèn pin và khẩu súng chạy vụt sang bên kia đường. Tôi và Ben chạy lên xe, Ben ngồi sẵn vào ghế lái chờ đợi. Sau 3', không thấy gì. Rồi 5 phút, 10 phút thậm chí, 15 phút vẫn không thấy gì. Ben đã thực sự mất kiên nhẫn. Cậu định lấy 1 khẩu Ak để vào trong đó xem sao. Ngay lúc Ben vừa xuống khỏi xe, thì bọn họ đã lao ra từ trong siêu thị với 2 cái xe đẩy đầy ụ thức ăn. Nhưng theo sau họ là cả 1 đoàn kẻ bệnh. Tên nào cũng khát máu, nhìn thật đáng sợ. Phải tới mấy chục tên. Phong và Dũng mỗi người đẩy 1 xe, Bon cùng Annabell bọc hậu. Dũng hét to:
-nổ máy đi!!!!!
Ben rồ ga. Annabell và Bon lên xe. Còn Phong cùng Dũng nhấc từng xe đẩy lên một. Mỗi cái phải 45-50kg nhưng nhìn Phong bê như là chỉ 5 kg vậy ( mày là siêu nhân à ??? )
Ben đóng cửa xe lại ngay khi bọn chúng đến. Cậu ta hỏi 1 câu ngớ ngẩn:
- đi chưa?
Tất cả đồng thanh:
- Dzọt lẹ !!!!!!!
Chiếc xe buýt đã chuyển bánh, phóng khỏi lũ ăn thịt ở phía sau
Một thắng lợi hoàn hảo..
Thấy tôi có vẻ buồn rầu, suy tư. Bon ra vỗ vai:
- sao vậy? Ông trông hơi rầu đấy
- àk, tôi không sao..
- tôi cũng thế khi thấy Việt Nam ra nông nỗi này. Khi đó, tôi đang học trong trường thì cơn bão quét qua, toàn bộ mọi người đã hi sinh trừ tôi, Phong, Dũng và Ben. Bọn tôi đã lấy 1 cái xe Van gần đó để tới quê tôi là Thành Phố Quy Nhơn này nè
- thế Annabell?
- cô ấy được bọn tôi cứu sau 1 vụ rơi máy bay ở cổng khu du lịch. Toàn đội lính trên chiếc trực thăng đã hi sinh. có lẽ vì vậy, Annabell đã trở nên lầm lì, ít nói hơn trước
- thật tiếc cho cô ấy.
- ukm. Mà Tôi thật không ngờ khi gặp cậu ngoài đó.
- sau hơn 2 tháng trời, tôi chỉ ở trong nhà. Sau khi thức ăn nước uống cạn kiệt, tôi đã ra ngoài kiếm nhu yếu phẩm và tìm sự trơ giúp.
- vãi, mà nếu không như thế thì giờ cậu cũng thành cây thịt thối biết đi rồi.
- nhắc đến thịt, chúng ta có thức ăn chứ. -chỉ đủ cho đến ngày mai nếu tính cả cậu. Vì vậy,theo như tôi tính, ta sẽ phải đi tới Phan Rang kiếm nhiên liệu và nhu yếu phẩm
Tôi chỉ cười khẽ và sau đó im lặng.
Suốt thời gian sau đó,tôi ngồi trên 1 chiếc ghế nhìn lại Đất nước thân yêu của mình đã bị phá huỷ. Thật đáng buồn..........Khi đó là tờ mờ sáng, Bon lay tôi dậy:
- ê, dậy đi đồ lười, bọn tôi có việc cho cậu rồi đây.
Tôi dụi mắt, đứng dậy. Trong chiếc xe Van chỉ sáng lờ mờ ánh đèn pha. Lúc này, tay lái được chuyển giao cho Phong. Bon nói về việc phải làm:
- còn 2 km nữa, ta sẽ tới 1 siêu thị ở Phan Rang. Đối diện với nó là 1 cây xăng. Xe sẽ dừng bên phía cây xăng cho kín đáo. Tôi cùng Phong và Dũng sẽ vào siêu thị lấy nhu yếu phẩm. Còn cậu, Ben và Annabell sẽ đổ xăng và canh gác.
- canh gác bằng gì?
- cuối xe còn 3 khẩu AK47, hộp đạn trên ghế
- ok
Tôi đi lấy súng và lên đạn. Tất cả đều cầm súng, chuẩn bị đạn dược kĩ lưỡng. Riêng Dũng phải lắp giảm thanh cho súng của mình để bớt gây chú ý khi dọn đường.
Khi xe buýt dừng, "chiến dịch" của bọn tôi bắt đầu. Phong, Bon và Dũng xuống xe trước tiên. Dũng bắn toác sọ 3 tên đứng gần đó. Họ nhanh như mèo, lao sang bên kia đương rồi mất dạng vào trong cái siêu thị tối om. Trong khi đó, tôi cùng với Ben và AnnaBell đã đổ đầy bình xăng. Ben cùng tôi cố đem theo 1 vài can nữa. Bọn tôi khệ nệ khiêng từng can một còn Annabell thì ở trên xe canh chừng. Đang khiêng vất vả, bỗng có 1 tên xuất hiện ngay phía sau Ben. Tôi hét lên:
-Ben, cẩn thận!
Nhưng quá muộn, Ben đã bị nó ngoạm vào vai.Tôi và Annabell lao đến. Tôi định rút súng ra bắn nhưng bị cô ây cản lại:
- đừng, cậu có thể thu hút thêm bọn chúng nếu bóp cò.
Nhanh như cắt, annabell cầm gậy vụt bay kẻ đang tấn công Ben. Cậu ta nằm xuống, nghĩ về việc mình bị cắn, nức nở:
- ôi đậu má nó, chết tiệt. Nó cắn tôi rồi. Đừng để tôi chết thê này chứ. Híc, hãy nói với Phong rằng anh ấy còn nợ tiền tôi lúc dịch chưa đến. Kêu anh ấy đền cho tôi nhé! Tạm biệt tất cả.
Annabell nhấc cái xác lên, nói 1 giọng "chơi đểu" Ben:
- này, đây là 1 bà già móm, bà ta làm *éo gì có răng mà cắn.
Thật đúng là giở khóc giở cười...- Á đù !!!.....
Bỗng nhiên, trong siêu thị bên kia đường vang lên 1 lọat tiếng súng nổ. Tôi nghĩ đã có chuyện không hay xảy ra. Annabell kêu với tôi và Ben:
- trông xe.
Nói xong, cô ta cầm cái đèn pin và khẩu súng chạy vụt sang bên kia đường. Tôi và Ben chạy lên xe, Ben ngồi sẵn vào ghế lái chờ đợi. Sau 3', không thấy gì. Rồi 5 phút, 10 phút thậm chí, 15 phút vẫn không thấy gì. Ben đã thực sự mất kiên nhẫn. Cậu định lấy 1 khẩu Ak để vào trong đó xem sao. Ngay lúc Ben vừa xuống khỏi xe, thì bọn họ đã lao ra từ trong siêu thị với 2 cái xe đẩy đầy ụ thức ăn. Nhưng theo sau họ là cả 1 đoàn kẻ bệnh. Tên nào cũng khát máu, nhìn thật đáng sợ. Phải tới mấy chục tên. Phong và Dũng mỗi người đẩy 1 xe, Bon cùng Annabell bọc hậu. Dũng hét to:
-nổ máy đi!!!!!
Ben rồ ga. Annabell và Bon lên xe. Còn Phong cùng Dũng nhấc từng xe đẩy lên một. Mỗi cái phải 45-50kg nhưng nhìn Phong bê như là chỉ 5 kg vậy ( mày là siêu nhân à ??? )
Ben đóng cửa xe lại ngay khi bọn chúng đến. Cậu ta hỏi 1 câu ngớ ngẩn:
- đi chưa?
Tất cả đồng thanh:
- Dzọt lẹ !!!!!!!
Chiếc xe buýt đã chuyển bánh, phóng khỏi lũ ăn thịt ở phía sau
Một thắng lợi hoàn hảo..
Nhận xét
Đăng nhận xét