Zombie War
- Cạch – chiếc xe va phải một gì đó.
- Ư…ư… - Tiếng kêu phát ra từ trong căn phòng
Ben liền soi đèn vào đó, thì bỗng nhiên 4, 5 kẻ bệnh từ đầu ùa tới, miệng đầy máu, chạy tới nhóm 2C.
- Á á, Thây ma kìa.
Sau tiếng hét của Ben, Ann từ sau chạy tới dùng gậy giáng 1 đòn mạnh từ trên xuống ngay đầu vài con Zombie. Bảo thì rút dao chạy lại, chỉ trong tích tắc, cậu ta đã gắm nhát dao lên đỉnh đầu của chúng.
Tôi nói vọng lên từ đằng sau:
- Trời đất, các cậu là gì mà sao nhanh thế, tôi chưa kịp hành động gì cả. Vừa dứt lời, từ phía sau 1 con Zombie chạy đến. Với khả năng của mình, tôi đã tung một cú cùi chỏ ra phía sau đã khiến cho Zombie té nhàu và sau đó liền dung chân đạp 1 phát vào mặt nó khiến cho mặt con này nát bét. Tôi chùi giày xuống sàn nhà và nói:
- Đồ tép rêu, chưa biết anh mày đây một thời là Anh Đại ở trường à.
( đuổi học vì đánh lộn, các bạn nhớ ko )
Cả ba người điều có vẻ điêu luyện trong cách xử lý lũ Zombie, điều có kỹ năng riêng về sức mạnh của mình. Nhìn lại Bon, Bon đang ôm chân vì vết thương chưa lành hẳn
Bảo bình thản nói:
- Đi thôi, xuống lầu rồi chúng ta đi kiếm căn tin để lấy đồ trữ.
Cả chuyến đi trong hành lang bệnh viện điều khá êm xui, có thể là do nhóm đi trước đã giải quyết gần hết, chỉ còn vài con zombie lặt nhặt không gây trở ngại gì cho nhóm. Một lần nữa, như Quảng dự đoán, nhóm đi trước cũng đã tìm đến căn tin. Điều lo lắng lúc này của Bảo là nhóm kia không chấp nhận cho nhóm của Bảo vào trong. Vừa tới căn tin, tiếng nói từ trong căn-tin vọng ra:
- Ai đấy ! có bị nhiễm bệnh không ?
Phong nhanh nhão đáp:
- Không có, tụi tôi nguyên vẹn từ đầu tới chân. Tụi tôi chỉ muốn vào căn tin lấy chút ít đồ ăn lót dạ thôi.
Một giọng đàn ông trung niên nói:
- Không được, căn-tin không đủ đồ ăn đâu. Chúng tôi có tới 33 người, chúng tôi không thích chia sẽ cho ai nữa.
Tôi bực bội quát:
- Đm ! chúng tôi cũng là con người, chúng tôi chỉ xin ít đồ ăn để lót dạ, vậy mà các người cũng không cho à..
Tiếng người vọng lại:
- Không được, các người đi đi.
Tôi định xông vào căn-tin để sống chết với đám người vô lương tâm đó, nhưng Phong đã cản lại. Bảo thì im lặng, chắc cậu ta đã dự đoán được tình huống này. Trong lúc đó, Ben đã tìm được phòng để thuốc, Ben liền gọi Ann vào để lấy những thứ thiết yếu để giúp ích cho chuyến đi. Ann nói:
- Người Việt Nam các anh keo kiệt thật
Tôi tiếp
- Thôi đi cô, đừng có vơ đũa cả nắm chớ
Sau khi lấy những thứ cần thiết, cả nhóm chuẩn bị xuất phát thì Bảo kêu cả nhóm nên nghĩ qua đêm ở đây, sáng sớm sẽ đi sớm, cả nhóm đã đồng ý vì ai cũng đã mệt lừ. Đi vào góc tường Ann, tôi, Bon, Ben và Phong gục xuống ngủ như chết, tôi hé mắt nhìn. Chỉ còn Bảo thì ngồi suy tư nhìn ra cửa sổ hướng ra cánh cổng, nơi lũ Zombie vẫn lãng vãng quanh đó:
- Cậu ta đã cảnh báo mình điều này…
Ánh bình minh ló dạng xuyên qua cửa sổ, tiếng chim ríu rít đón chào bình minh vẫn làm cho cả nhóm chìm vào giấc ngủ. Sự im lặng tĩnh mịt của buổi sáng bị phá vỡ bởi tiếng đập cửa gấp:
- Rầm rầm, có ai không ? cho chúng tôi vào với, tôi biết có người trong này.
Cả nhóm giật mình tỉnh dậy, ngay lúc đó tôi liền chạy lại gần cánh cửa rồi hỏi:
- Mấy người là ai ?
- Ư…ư… - Tiếng kêu phát ra từ trong căn phòng
Ben liền soi đèn vào đó, thì bỗng nhiên 4, 5 kẻ bệnh từ đầu ùa tới, miệng đầy máu, chạy tới nhóm 2C.
- Á á, Thây ma kìa.
Sau tiếng hét của Ben, Ann từ sau chạy tới dùng gậy giáng 1 đòn mạnh từ trên xuống ngay đầu vài con Zombie. Bảo thì rút dao chạy lại, chỉ trong tích tắc, cậu ta đã gắm nhát dao lên đỉnh đầu của chúng.
Tôi nói vọng lên từ đằng sau:
- Trời đất, các cậu là gì mà sao nhanh thế, tôi chưa kịp hành động gì cả. Vừa dứt lời, từ phía sau 1 con Zombie chạy đến. Với khả năng của mình, tôi đã tung một cú cùi chỏ ra phía sau đã khiến cho Zombie té nhàu và sau đó liền dung chân đạp 1 phát vào mặt nó khiến cho mặt con này nát bét. Tôi chùi giày xuống sàn nhà và nói:
- Đồ tép rêu, chưa biết anh mày đây một thời là Anh Đại ở trường à.
( đuổi học vì đánh lộn, các bạn nhớ ko )
Cả ba người điều có vẻ điêu luyện trong cách xử lý lũ Zombie, điều có kỹ năng riêng về sức mạnh của mình. Nhìn lại Bon, Bon đang ôm chân vì vết thương chưa lành hẳn
Bảo bình thản nói:
- Đi thôi, xuống lầu rồi chúng ta đi kiếm căn tin để lấy đồ trữ.
Cả chuyến đi trong hành lang bệnh viện điều khá êm xui, có thể là do nhóm đi trước đã giải quyết gần hết, chỉ còn vài con zombie lặt nhặt không gây trở ngại gì cho nhóm. Một lần nữa, như Quảng dự đoán, nhóm đi trước cũng đã tìm đến căn tin. Điều lo lắng lúc này của Bảo là nhóm kia không chấp nhận cho nhóm của Bảo vào trong. Vừa tới căn tin, tiếng nói từ trong căn-tin vọng ra:
- Ai đấy ! có bị nhiễm bệnh không ?
Phong nhanh nhão đáp:
- Không có, tụi tôi nguyên vẹn từ đầu tới chân. Tụi tôi chỉ muốn vào căn tin lấy chút ít đồ ăn lót dạ thôi.
Một giọng đàn ông trung niên nói:
- Không được, căn-tin không đủ đồ ăn đâu. Chúng tôi có tới 33 người, chúng tôi không thích chia sẽ cho ai nữa.
Tôi bực bội quát:
- Đm ! chúng tôi cũng là con người, chúng tôi chỉ xin ít đồ ăn để lót dạ, vậy mà các người cũng không cho à..
Tiếng người vọng lại:
- Không được, các người đi đi.
Tôi định xông vào căn-tin để sống chết với đám người vô lương tâm đó, nhưng Phong đã cản lại. Bảo thì im lặng, chắc cậu ta đã dự đoán được tình huống này. Trong lúc đó, Ben đã tìm được phòng để thuốc, Ben liền gọi Ann vào để lấy những thứ thiết yếu để giúp ích cho chuyến đi. Ann nói:
- Người Việt Nam các anh keo kiệt thật
Tôi tiếp
- Thôi đi cô, đừng có vơ đũa cả nắm chớ
Sau khi lấy những thứ cần thiết, cả nhóm chuẩn bị xuất phát thì Bảo kêu cả nhóm nên nghĩ qua đêm ở đây, sáng sớm sẽ đi sớm, cả nhóm đã đồng ý vì ai cũng đã mệt lừ. Đi vào góc tường Ann, tôi, Bon, Ben và Phong gục xuống ngủ như chết, tôi hé mắt nhìn. Chỉ còn Bảo thì ngồi suy tư nhìn ra cửa sổ hướng ra cánh cổng, nơi lũ Zombie vẫn lãng vãng quanh đó:
- Cậu ta đã cảnh báo mình điều này…
Ánh bình minh ló dạng xuyên qua cửa sổ, tiếng chim ríu rít đón chào bình minh vẫn làm cho cả nhóm chìm vào giấc ngủ. Sự im lặng tĩnh mịt của buổi sáng bị phá vỡ bởi tiếng đập cửa gấp:
- Rầm rầm, có ai không ? cho chúng tôi vào với, tôi biết có người trong này.
Cả nhóm giật mình tỉnh dậy, ngay lúc đó tôi liền chạy lại gần cánh cửa rồi hỏi:
- Mấy người là ai ?
Nhận xét
Đăng nhận xét